Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN đánh giá, liên kết chuỗi SX tới tiêu thụ là chìa khóa sống còn của chăn nuôi gia cầm VN nhưng lâu nay triển khai còn hô hào là chính.
|
Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN |
Trong khi đó, việc kiểm soát sản phẩm gia cầm NK, hàng rào kỹ thuật trong nước vẫn còn quá lỏng lẻo.
Liên kết SX trong chăn nuôi, trong đó có gia cầm chủ trương đã có từ lâu, chính sách cũng nhiều, nhưng hiện chỉ có vài tập đoàn nước ngoài có làm được, còn lại chăn nuôi trong nước chưa làm nổi, vì sao?
Liên kết từ SX tới tiêu thụ hiện có hình thức liên kết dọc và liên kết ngang. Liên kết dọc tức người SX bao luôn toàn bộ từ khâu làm nguyên liệu TĂCN, thú y, tổ chức chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ… như Cty C.P, Dabaco, Cty Ba Huân…
Cty Ba Huân nuôi gà lông trắng hiện nay giá thành có 22 nghìn đồng/kg, bán ra 27 nghìn đồng/kg, họ vẫn có lãi 5 nghìn đồng/kg đấy chứ, không thể lỗ được. Nhưng để làm được liên kết dọc thì tiềm lực DN phải đủ lớn.
Trong khi các trang trại, DN chăn nuôi gia cầm của Việt Nam hiện nay hầu hết là nhỏ, yếu về tiềm lực trên tất cả mọi mặt nên muốn làm liên kết, chúng ta buộc phải tổ chức làm liên kết ngang. Nghĩa là mỗi anh từ làm nguyên liệu, chăn nuôi, giết mổ, bán sản phẩm phải ngồi được với nhau để cùng làm.
Chủ trương này đã có từ rất lâu, có cả chính sách cụ thể, nhưng đến nay số lượng mô hình liên kết gần như quá ít ỏi. Nguyên nhân theo tôi chủ yếu đang nằm ở khâu phân chia lợi nhuận giữa các khâu chưa hợp lý.
Điều này có lỗi ở cơ quan quản lý vĩ mô lâu nay chưa có một tổng kết nào để đưa ra mô hình phân chia lợi nhuận trong liên kết cho hợp lý, xem ông làm thức ăn lãi bao nhiêu; ông làm giống lãi bao nhiêu; ông chăn nuôi, giết mổ, đi bán trên thị trường lãi bao nhiêu thì chấp nhận được.
Bộ NN-PTNT, cụ thể là Cục Chăn nuôi cần phải tạo được mô hình liên kết, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm để triển khai thì mới mong có thể nhân rộng ra được. Cái này thời gian qua chúng ta làm chưa tốt, chưa quyết liệt.
Dư luận thời gian qua cho rằng chúng ta để cho sản phẩm gia cầm NK tràn vào quá nhanh, quá dễ. Theo ông có cách nào “hãm phanh” NK để cứu cho SX gia cầm trong nước?
Hàng rào kỹ thuật hiện chúng ta đã có nhưng còn lỏng, phải xây dựng dâng cao lên nữa. Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phải có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ như hội, hiệp hội liên quan tham gia, bởi họ là đại diện cho quyền lợi của hàng triệu hộ chăn nuôi gia cầm, hàng trăm DN trong ngành nên không thể để họ ngoài cuộc, để mấy ông quản lý Nhà nước đứng ra tự muốn làm gì thì làm.
Tôi nghe từ đầu năm đến nay NK tới gần 70 nghìn tấn thịt gà mà cơ quan thú y chỉ lấy có 35 mẫu đi xét nghiệm, lại chỉ xét nghiệm có vài chỉ tiêu như Ecoli, Samonella thì sao gọi là chặt chẽ được?
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam NK tới gần 70 nghìn tấn thịt gà (Ảnh minh họa)
Quy trình hàng rào kỹ thuật phải quy định rõ, bắt buộc một lô hàng bao nhiêu tấn thì phải lấy tối thiều bao nhiêu mẫu, xét nghiệm tối thiểu bao nhiêu chỉ tiêu. Các chỉ tiêu phải lấy thêm trong tiêu chuẩn bên y tế, như dư lượng kim loại nặng (sắt, thủy ngân, chì…) là bao nhiêu.
Cái này các nước họ đều có cả, chúng ta hoàn toàn xây dựng được ngay. Xây dựng rồi lại phải triển khai cho nghiêm, chứ xây dựng ra mà không giám sát cũng chẳng có nghĩa gì. Bên cạnh đó, hệ thống phòng thí nghiệm cần phải tập trung lại.
Tôi đi Mỹ, thấy mỗi bang họ chỉ có một phòng thí nghiệm, nhưng làm được tất tần tật, từ thú y, chăn nuôi, trồng trọt… ai cần làm thí nghiệm gì đều được tất. Còn chúng ta thì mỗi nơi một tí, Cục Thú y có, Cục Chăn nuôi cũng có, Viện Thú y, Viện Di truyền nông nghiệp…, rồi thì bên Bộ KH-CN đều có, nhưng chẳng phòng nào ra phòng nào, thành ra khi cần kiểm tra, xét nghiệm gì đó hết sức tốn kém, rắc rối.
Đùi gà người Việt Nam rất thích, nhưng gần như lại là “hàng thải” của Mỹ, khiến thời gian qua lượng đùi gà NK về rất lớn. Có cách nào hạn chế NK đùi gà từ Mỹ nữa không?
Khẩu vị xưa nay của người Việt xem đùi là cái ngon lành nhất của con gà bởi chắc thịt. Tuy nhiên về mặt khoa học mà nói thì đùi chính là nơi tích lũy nhiều dư lượng kháng sinh không có lợi cho sức khỏe. Vì thế người Mỹ mới chọn ức, chứ họ không ăn đùi.
Cái này ngay đến người làm khoa học chuyên ngành chăn nuôi Việt Nam lâu nay không nhận ra, chứ chưa nói tới dân thường. Vì thế thời gian tới, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, công bố cho người tiêu dùng rõ về việc này để họ hạn chế ăn đùi gà NK, đó cũng là cách làm hay.
Việc xác định tốt, xấu thế nào khi ăn đùi gà NK có lẽ phải do cơ quan bên ngành y tế hoặc chuyên sâu về an toàn thực phẩm kiểm định, công bố để báo chí truyền thông vào cuộc.
Xin cảm ơn ông!