Khởi nghiệp từ ổ trứng dế
Trong phút chốc, mặt bàn đá dưới tán cây vú sữa ở sân trước nhà anh Út Dũng đã bày một mâm đủ thứ côn trùng thuộc loại “ông nuốt bà khen” của giới mày râu, như: Bò cạp, rết, sâu… và chẳng thể thiếu món đặc sản dế xào mặn của chị Út (vợ anh).
|
Anh Út Dũng (phải) bán dế sống cho một khách hàng về nhà nuôi chim. Ảnh: Q.H |
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính côn trùng sẽ là một phần trong chế độ dinh dưỡng của ít nhất 2 tỷ người khắp thế giới, dù đó là món sâu bướm rán ở Tanzania, châu chấu nướng ớt ở Mexico, bọ nước khổng lồ giòn tan ở Thái Lan, hay dế xào mặn của Việt Nam… Charles Wilson - một vận động viên thể hình (Mỹ) đã lập công ty sản xuất bột dế để cung cấp protein cho con người.
|
Gắp con dế xào mặn bụng đầy ắp trứng bỏ vào chén mời tôi nếm thử, anh Dũng không quên tiếp thị: “Thử đi, ngon quên đường về luôn”. Nhấm nháp con dế trứng béo, ngọt, thơm lừng, giòn tan tôi mới giải tỏa thắc mắc vì sao gần đây dân Đức Hòa đưa món dế vào các buổi tiệc, giỗ chạp. Đây cũng là lý do mỗi tháng 6 tấn dế thịt nhà anh Út nhảy lên bàn ăn.
Mà cuộc đời anh Út gắn với con dế cũng khá buồn cười – như anh thổ lộ. Cày cục với con lợn, con gà, thậm chí nhảy qua nghề sửa xe mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Tình cờ, đọc báo thấy “nêu gương điển hình” nông dân nuôi dế, anh cười ngất: “Đời thuở ai nuôi con dế chỉ biết gáy te te, ai ăn, bán ở đâu?”. Tối nằm gác tay lên trán thấy đang bí đường làm ăn, bỗng gặp con dế như một lời giải hiệu nghiệm. Thế là, sáng ra anh Út lật đật chạy qua Củ Chi (TP.HCM) mới tá hỏa người ta đầu tư cả tỷ đồng để xây dựng chuồng trại nuôi dế. “Nhìn cơ ngơi trại dế, tôi mới biết họ làm thiệt, con dế kiếm ăn được chứ không phải làm chơi như tui nghĩ” - anh Út bộc bạch.
Mua ổ trứng dế giá 80.000 đồng, anh Út quay về khởi nghiệp. Cái chuồng nuôi lợn nái rộng chục mét vuông được anh cải tạo thành trại nuôi dế. Không có tiền mua thùng nhựa làm ổ dế, anh chuốt tre tầm vông đan thành sọt lót nhựa mà nuôi. “Dế dễ nuôi lắm, chẳng bao giờ bệnh, cho cái gì cũng ăn. Từ khi mới nở cho đến 20 ngày gần như nó chẳng ăn gì, nhưng từ ngày thứ 20 đến 30 (ngày thu hoạch) nó ăn dữ lắm” - anh Út cho biết.
Để tìm thức ăn cho dế, anh Út tận dụng các phế phẩm nông nghiệp từ các chợ đầu mối, xí nghiệp, thậm chí trên đồng ruộng, như: Các loại rau, củ, cám, bã bia, bã mì…
Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi nuôi dế thành công, anh Út không biết đem bán cho ai. “Tôi loay hoay mãi, bí bách vô cùng khi nhìn thấy sản phẩm mà không biết nơi tiêu thụ”-anh Út cho biết. Nhờ một người mách, anh in danh thiếp rồi tiếp cận các khu giải trí câu cá, chợ chim cảnh tại TP.HCM để tiếp thị. “Trời không phụ lòng người có công, số lượng đặt hàng ngày càng tăng, cho đến lúc tôi không đủ cung cấp”-anh Út cười nói.
Không đủ hàng cung cấp nhu cầu thị trường cho dù có lúc anh có đến 2 trại nuôi dế (mỗi trại rộng hàng trăm m2), anh Út quay sang mở vệ tinh nuôi dế gia công và thu mua dế. Hiện, anh có đến 5 trại dế vệ tinh cung cấp hàng ngày cho anh. Từ chỗ chỉ chuyên cung cấp sản phẩm thịt dế thô cho thị trường, giờ anh Út còn mở cơ sở chế biến côn trùng và đóng hộp thịt dế. Chưa hết, anh còn liên kết với một doanh nghiệp ở Đà Lạt thử nghiệm sản phẩm “dế Snack” đưa vào hệ thống siêu thị.
Ngày khởi nghiệp nuôi dế anh chỉ ao ước nuôi thành công. Khi nuôi thành công anh chỉ mong mỗi tháng có 300kg dế thịt để bán mà trang trải sinh hoạt gia đình. Giờ mỗi tháng anh bán đến 6 tấn dế thịt. Chưa dừng lại đó, sắp tới anh có kế hoạch tăng lên hàng chục nghìn tấn dế thịt/năm cung cấp cho thị trường. Đặc biệt hơn là kế hoạch xây dựng xưởng sản xuất “bột dế” cung cấp protein cho con người.
“Bột dế” Việt Nam…
|
Đặc sản dế xào mặn của Trại dế Trương Thanh Dũng. Ảnh: Q.H |
Nuôi dế cho siêu lợi nhuận. Tôi tính chi phí để sản xuất 1kg thịt dế chỉ khoảng 30.000 đồng, nhưng hiện tôi bán ra 100.000 đồng/kg dế thịt, 200.000 đồng kg dế trứng. Hiện, mỗi năm lợi nhuận tôi thu về từ con dế khoảng 1 tỷ đồng”.
Anh Trương Thanh Dũng
|
Nhấm nháp ly bia và con dế trứng xào mặn béo ngậy trong tiết xuân đầu năm, thật như anh Út nói “quên mất đường về”. Anh Út cho biết, đợt Tết Nguyên đán, anh bán hết vèo 3 tấn dế trứng chỉ loanh quanh khu vực huyện Đức Hòa. Dế trứng đã trở thành quà biếu tết, là món nhậu khoái khẩu không thể thiếu trong dịp tết ở đây.
Suốt buổi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ xoay quanh con dế. Đôi lúc anh ôm vai tôi rồi tâm sự chỉ muốn phát triển thêm để tìm kiếm lợi nhuận từ con vật này: “Tôi ấp ủ dữ lắm với con dế. Vừa rồi một doanh nghiệp nước ngoài có đến đặt vấn đề làm bột dế cung cấp protein cho con người. Bước đầu chúng tôi đã thống nhất sơ khởi với nhau một số vấn đề”. Theo anh Út, anh cảm nhận được cơ hội kinh doanh từ thực phẩm này. Qua trao đổi, doanh nghiệp này cần mỗi tháng 300 tấn bột dế. Anh Út tính, để có 300kg bột dế cần 1.000 tấn dế tươi, đồng nghĩa với việc phải có khoảng 30ha để nuôi dế. “Tôi nghĩ đất không phải là vấn đề, nông dân ở đây còn đất khá nhiều. Vấn đề là tiền đầu tư trang trại nuôi dế. Tôi tính mỗi ha phải đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Và cứ sau mỗi tháng, mỗi ha cho 40 tấn thịt dế”- anh cho biết.
Theo anh Út, kỹ thuật làm bột dế không có gì quá phức tạp. Theo đó, dế sau khi thu hoạch sẽ được làm sạch rồi đưa vào hệ thống sấy khô và tán nhuyễn. “Nhà sản xuất có thể từ bột này ép thành thanh hay đóng hộp rồi cung ứng cho thị trường”-anh Út nói.
Tôi không biết chắc loại thực phẩm này tương lai thành bại thế nào với thị hiếu ẩm thực của con người, nhưng tôi biết chắc anh Út đang mê mẩn lắm. Anh thấy ở đấy một tiềm năng hợp tác làm ăn tốt, một chiều hướng phát triển của nghề nuôi dế và trên hết là việc tìm hướng đi, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tham gia.
Lúc chia tay, anh Út bảo, nếu không có gì thay đổi, dự án này có thể sẽ triển khai giữa năm 2017. Đầu năm kỳ vọng cho một dự án khởi nghiệp mới của anh Út và của bà con nông dân để đưa con dế bay cao, bay xa.